Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ
Phan_4
Ngoài kia chỉ có 1 từ để diễn tả - ỒN ÀO .
Tôi chạy ra mở cửa sổ , bất chấp đầu tóc , khuôn mặt như ma lem , hét lên tức giận :
'' Điên rồi à >
Vũ Lâm ngừng động tác , ngước đôi mắt hút hồn lên nhìn tôi . Sáng sớm , gió man mát thổi và những tia nắng nhạt màu phủ lên lớp da thịt săn chắc của anh ta một sắc vàng khó cưỡng . Cái ánh mắt ấy , cái khuôn mặt ấy , mái đầu ướt mồ hơi óng ánh ấy ..... Này >//////
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'' Oáp '' Tôi ngáp 1 cái , nhìn đồng hồ 10h trưa rồi , dậy thôi ! Lê lết tấm thân vào nhà vệ sinh , tôi chết chôn trong đó tầm 30 phút rồi bước xuống dưới nhà . Anh ta đang xem tivi thấy tôi xuống thì cười cười :
'' Quản lý dậy sớm ghê ! ''
'' ... '' ý gì ? chê tôi ngủ nướng hả ?
'' Thôi không sao , lại đây , tôi có quà cho cô . ''
'' Phụt '' Tôi sốc tập 3 . Hóa ra ban sáng tôi không mộng du mà sự thật là anh ta đột ngột dịu dàng có thật . Dù hơi choáng nhưng tôi vẫn bước tới , ngồi đối diện với anh ta , đăm chiêu . Anh ta đưa tôi 1 chiếc túi . Tôi nhận lấy , mở ra , và bên trong là ... 1 bộ váy công sở màu đen thanh lịch , quý phái nhãn hiệu chanel .
Tôi trố mắt :
'' Sao lại tặng tôi quần áo ? ''
'' Chiều nay chúng ta có buổi họp báo công bố quản lý mới , tôi nghĩ cô nên ăn mặc đẹp 1 chút . '' Anh ta cườ bí hiểm '' Không phải quản lý nào cũng được tổ chức họp báo đâu . ''
'' Ồ ! Ra Thế . '' Tôi gật đầu '' Có lẽ tôi nên mặc thử . ''
'' Đừng ! Tôi ... tôi chọn size vừa với cô rồi , đừng lo , đợi tí đi rồi mặc . '' Anh bật dậy , cười gượng .
Tôi có chút nghi nghi '' Mặc thử có sao đâu ... Anh làm gì với cái váy này à ? '' Tôi cầm lên xem xét chiếc váy 1 lượt . Đường kim mũi chỉ tinh xảo , hoa văn lịch thiệp , có hỏng hóc chỗ nào đâu .
Anh ta thở phào , mỉm cười '' Đó . Cô kiểm tra rồi . Cái váy tốt mà . Không cần phải thử đâu ... ''
Tôi tạm tin tưởng , cất cái váy lại trong túi đồ '' Ừm '' Rồi lại nhớ ra 1 chuyện quan trọng '' Trưa nay ăn gì ? ''
Vũ Lâm chỉ vào bếp '' Ở đó có sẵn cơm rồi đấy . Chúng ta vào ăn thôi ! ''
Thế là tôi đi trước , hắn theo sau , đồng loạt vào bếp . Khi tôi mở cái lồng bàn lên thì thấy có cơm canh , cá thịt thịnh soạn , trông rất hấp dẫn .
'' Anh lại đây nếm đồ ăn đi . '' Tôi nói . Ai mà biết anh bỏ vào đây cái gì chứ >
'' Ồ ! Được . '' Anh ta cầm 1 cái bát cơm nóng , lấy đũa gắp mỗi thứ 1 ít , ăn ngon lành , nhe nhởn cười '' Vậy được chưa ? ''
'' Ừm '' Tôi ngồi xuống , bắt đầu ăn cơm . 2 chúng tôi ăn cơm trong im lặng . Anh ta thì từ tốn ăn , còn tôi thì đói muốn chết , ăn hùng hục . Tôi không phải dạng ăn tham nhưng đã nhịn 1 buổi tối rồi nên muốn ăn từ tốn cũng khó .
Bình yên như vậy cho đến khi kết thúc bữa ăn , tôi và hắn đường ai nấy đi . Tôi rửa bát , còn hắn trở về phòng , không ai nói 1 lời .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 tiếng sau ...
Tôi bước xuống , anh ta đã đứng đợi sẵn từ lâu . Tôi mặc chiếc váy công sở màu đen , vấn tóc cao , trang điểm nhẹ một chút , nhìn qua thì cũng có thể gọi là thanh tú , trang nhã . Còn anh ta thì thôi rồi , đẹp trai khỏi nói . Anh ta mặc nguyên 1 cây trắng tinh khiết , đầu đội mũ rộng vành , đeo kính râm . Mái tóc nâu được chải gọn gàng , chiếc khuyên tai mặt trăng lấp lánh . Trông vô cùng trẻ trung .
'' Quản lý khác người ghê ! Tôi còn tưởng các cô gái trang điểm thường lâu mà quản lý nhanh ghê ! Có 10p . '' Anh ta mỉm cười .
Tôi cũng cười lại '' Tôi không điệu như vậy . Bọn họ trang điểm xong còn ngồi ngắm nghía trong gương , tôi thì không . ''
'' Ồ . Trông chân tay quản lý có vẻ yểu điệu mà quản lý nam tính ghê ! '' Vũ Lâm nhìn lướt tôi một lượt , buông lời .
'' ... '' Có ai khen 1 cô gái mặc váy nam tính không ? Thế gian chỉ có kẻ ĐẠI biến thái là anh ta mới có thể phát ngôn ra mấy câu gây sốc như vậy .
'' Thôi ! Đi thôi ! '' Anh ta cười xòa . 2 người 1 trắng 1 đen , đi ngang vai , bước ra khỏi cánh cổng , lên chiếc xe limo đen trong hàng vạn tiếng máy ảnh , tiếng người xô đẩy nhau , tiếng hò hét từ phóng viên và fans .
Chiếc xe lăn bánh , đi êm . Tin được không ? tôi đang mặc hàng hiệu , đi 1 chiếc xe limo đẹp tuyệt vời mà tôi nghĩ cả đời chẳng bao giờ được thấy . Bên cạnh tôi đây là Vũ Lâm - ngôi sao sáng giá của showbiz Việt với diện mạo tuấn tú ngời ngời .
Anh ta ăn mặc rất trẻ trung , năng động . Còn tôi thì mặc như 1 người phụ nữ đã có chồng , trông cực già dặn . Qua gương chiếu hậu , tôi nhìn thấy tôi và hắn ngồi cùng 1 hàng ghế . Hắn thì nhắm mắt nghe nhạc , thỉnh thoảng ngân nga lên 1 khúc . Tôi ngồi im như 1 khúc gỗ , nhìn xa xăm ...
Liệu có 1 ngày nào đó , chúng tôi cũng ngồi cùng 1 chiếc xe như thế này , nhưng tôi mặc váy cưới , hắn mặc vest của chú rể không ?
Tôi cười khẩy , tôi lại mơ mộng rồi ...... Trong thế giới hiện đại này , không có chuyện hoàng tử yêu 1 cô bé lọ lem .
Tôi hạn mi mắt . Lòng run lên cảm giác bất an .
Chương 21
Chúng tôi dừng xe trước cổng trụ sở GM . Xe vừa đỗ lại , hết phóng viên tới fans kéo tới xây kín lấy xe , đập cửa rầm rầm làm tôi muốn hết hồn . Gương mặt của mấy cô fans áp lên cửa kính xe , rồi mấy tấm áp phích khổ lớn của hắn cứ phải nói là chỗ nài cũng thấy .
Rồi bọn họ cứ xô đẩy nhau , đẩy cửa , gõ cửa làm tôi phát hoảng , cảm tưởng như bây giờ mà mở cửa xe thì tôi sẽ bị bọn họ lao đến đè bẹp dí mất . Rồi quay sang chỗ tên Vũ Lâm , đám phóng viên điên cuồng không kém .
'' Anh ơi , kí tên cho em ... ''
'' Trời ơi ! Đẹp trai quá ! ''
'' Chúng tôi là phóng viên của báo abc , xin hỏi anh nghĩ sao về việc công ty GM tiếp tục đổi quản lý mới .... ? ''
'' Cho hỏi , cô quản lý mới này có xuất thân như thế nào ... ? ''
...
Ồn không tả được , tôi có chút lúng túng :
'' Gì mà kinh điển vậy ? Làm sao để đi ra bây giờ ? @@ Bảo vệ đâu ? ''
'' Sắp đến ... '' Anh ta mải hí hoáy cái điện thoại , đáp hờ hững .
'' Sắp là bao giờ ? Tôi thấy nãy giờ chúng ta kẹt trong này được 5p rồi ... '' Tôi gắt lên .
'' Sợ muộn thì lao ra đi , xem cô vào đến đại sảnh trụ sở có bình yên không ? Không khéo vào đến đó thì quần áo cô rách tả tơi hoa lá hết rồi . '' Anh ta rút tai nghe ra khỏi tai , nhìn tôi khinh khỉnh '' Tôi là nhân vật chính đây còn không lo thì thôi , cô cuống cái gì ? ''
'' ... '' Thế là tôi đành im lặng .
Khoảng 10p sau đó , 5 người bảo vệ mới vất vả chen được vào đám đông và rồi lại vất vả đưa tôi và hắn đi vô đại sảnh an toàn .
Sau khi đã vào được , tôi quay đầu , nhìn lại , ngán ngẩm :
'' Sức mạnh của thần tượng ghê gớm thật . ''
'' Đi thôi ! '' Hắn đột nhiên gọi rồi vỗ bốp phát vào vai tôi .
'' Ừm ''
Rồi chúng tôi sải bước lên tầng 3 , hắn dẫn tôi vào 1 căn phòng khá rộng với 1 bục và hàng dài phóng viên ngồi ở dưới . Trên bục có 1 cái bàn và 3 cái ghế , chị Thu đã ngồi sẵn , vẫy tay tươi cười nhìn tôi . Tôi cười đáp lại . Trên bục còn có 1 áp phích to đùng với hàng chữ '' Họp báo về việc đổi quản lý mới cho ca sĩ Vũ Lâm ''
Và tất nhiên , tôi và hắn vừa bước vào là bị chụp ảnh lia lịa . Hắn không thèm đếm xỉa , đi thẳng lên bục và ngồi xuống . Tôi cũng đành lẽo đẽo đi theo , ngồi vào chỗ trống ở giữa .
Khi mọi thứ đã ổn định , chị Thu đứng dậy , nói :
'' Xin chào tất cả mọi người ,
Cảm ơn vì đã đến đây để tham dự buổi họp báo ngày hôm nay . Như mọi người đã biết , trong vòng 2 năm , ca sĩ Vũ Lâm đã liên tiếp đổi 12 quản lý vì nhiều lý do khác nhau , và tôi , có lẽ là 1 trong những quản lý trụ lại lâu nhất - 8 tháng . Lần này tôi xin từ chức để bắt đầu cuộc sống của 1 bà mẹ .
Và lần này , người thứ 13 là 1 cô sinh viên năm 2 học viện Âm nhạc và diễn xuất , tên là Nguyễn Thanh Nga . Cô bé rất may mắn khi là người được chọn , trải qua 2 tháng học cấp tốc với thành tích cao và khả năng thích nghi tốt , tôi tin rằng Nga sẽ là 1 quản lý tốt .
...... bla ... bla .... ''
Nghe chị ấy nói mà tôi có cảm giác mũi mình phồng to ra :3 ngại ghê :3 Hiếm khi có ai khen tôi như vậy . Còn đang bay lên tận trời cao trong cơn mơ hạnh phúc thì tôi bị cơn đau bụng kéo 1 phát xuống địa ngục .
Đau chết mất !
Mặt tôi tái xanh lại . Sao tự dưng đau bụng thế không biết T^T Không xong rồi , tôi muốn đi cầu . Ôi ! Ôi !
Tôi đưa tay lên ôm bụng , mặt nhăn nhó . Chợt , Vũ Lâm vỗ lên vai tôi , mỉm cười , nói đủ cho tôi và hắn nghe :
'' Làm gì vậy ? Phóng viên đang chụp hình đấy , ngồi thẳng lên ... ''
Thế là tôi bất chấp cơn đau cố gắng ngồi thẳng dậy , không đưa tay lên ôm bụng nữa , nở nụ cười khó khăn .
Ôi !
Cơn đau dữ dội ập tới , tôi muốn cắn nát môi để không khóc thành tiếng mất >''''
Tôi hơi cử động tay 1 chút thì '' Roẹt '' 1 tiếng . Tôi ngừng luôn động tác . Gì vậy ? Quay xuống nhìn ở hông . Trời đất , đùa tôi à , bung chỉ rồi @@
Truyện quái gì đang diễn ra vậy ?
Tôi nhăn mặt đau bụng , cử động tay thêm phát nữa , tiếng '' Roẹt '' lại xuất hiện . Huhu , giờ thì rách cả 2 bên hông rồi , mà tôi thì không ngừng đau bụng .
Tôi gập người xuống , '' Roẹt '' thêm 1 phát nữa , lưng rách 1 mảng rồi . Kì vậy @@ lúc nãy tôi cử động suốt có làm sao đâu .
'' Tốt nhất là đừng cử động nữa ... '' Vũ Lâm nói nhỏ , nhìn tôi cười đắc ý .
'' Hóa ra là trò của anh . Nói đi , anh làm gì với cái váy rồi ? '' Tôi quay sang , trừng mắt , nói tí xíu .
'' Lúc nãy tôi vỗ lên vai cô thực ra là rút chỉ ... '' Anh ta nói nhẹ tênh '' Tôi còn cho cả thuốc xổ chậm phát tác vào cơm trưa nay cô ăn nữa ... ''
'' Cái gì ? '' @@Tôi há hốc '' Anh ... Anh ... '' Tôi thật là muốn tức chết mà . Đây là lần thứ 2 tôi mắc bẫy anh ta rồi . Hừ , bảo sao anh lại dám thử đồ ăn , có thuốc xổ để bẫy tôi thì anh ta cũng có thuốc giải , chắc chắn anh ta ăn cơm xong là uống luôn rồi . Định Mệnh !!! ( Đm )
'' Tốt nhất là cô nên ngồi im đi nếu không muốn lộ hàng ở đây . '' Anh ta mỉm cười sáng lạn .
Chúa ơi! Bảo tôi ngồi im từ đây đến hết cuộc họp báo trong khi đang đau bụng gần chết sao ????
Vũ Lâm ! Anh ta quả nhiên là tính kế thâm sâu >'''''''
Chương 22
Kết thúc bài diễn văn dài , chị Thu mỉm cười , nói :
'' ... Có ai muốn hỏi gì về vấn đề này không ? ''
đám phóng viên nhao nhao lên . Một chị phóng viên đứng dậy , đẩy gọng kính , cất tiếng :
'' Vì lý do gì mà để 1 cô bé còn đang đi học trở thành 1 quản lý trong khi còn cả đống người có bằng cấp cao không được chọn ? ''
'' À , cái đó là bí mật riêng tư , chúng tôi xin phép không tiết lộ . '' Chị Thu nói .
'' Vậy xin hỏi anh Vũ Lâm ? Anh nghĩ sao về việc này ? '' 1 người khác nói.
Vũ Lâm tự tin đứng dậy , cười tươi : '' Với tư cách là 1 ca sĩ , tôi đặt rất nhiều niềm tin vào quản lý của mình . Những người quản lý trước thực làm tôi thất vọng vì cách họ làm việc , quá cẩu thả và chểnh mảng , 1 số người còn có hành vi không đúng mực với tôi trong thời gian làm việc , ngoại trừ chị Thu nhưng hiện tại đã từ chức. Vì vậy , lần này tôi mong rằng cô quản lý mới sẽ biết và tránh những vết xe đổ của người đi trước mà làm việc cho tốt . Tôi rất coi trọng những người làm việc chăm chỉ và hiệu quả . ''
Mọi người đồng loạt vỗ tay . Nếu tôi mà có thể cử động thì tôi cũng sẽ vỗ tay . Hừ ! Hay lắm Vũ Lâm ! Qúa hay luôn ! Về khoản nói phét thì anh là số 1 rồi ~.~
Rồi sau đó liên tiếp các câu hỏi được đặt ra cho Vũ Lâm và chị Thu . Tôi thì không ngừng đổ mồ hôi vì đau bụng mà cũng không thể cử động chân tay .
Nhận ra sự khác thường của tôi , chị Thu hỏi :
'' Em sao vậy , Nga ? ''
'' Ơ không ^^! Em không sao ~ Hì '' Tôi đáp , nở nụ cười cực khó coi .
'' Ừm '' Chị Thu gật đầu .
'' Bao giờ thì ... thì kết thúc ạ ? '' Tôi nói 1 cách khó khăn .
'' Tầm 10p nữa , em . '' Chị Thu nhìn đồng hồ đeo tay nói .
'' Dạ '' Hic , 10p nữa , không biết tôi trụ được không .
Đúng cái lúc mà tôi mong rằng không có ai đặt câu hỏi cho mình thì ...
'' Xin hỏi cô Nga , cô thấy công việc mới như thế nào ? '' 1 người đứng dậy , hỏi lớn .
Tôi nghe như sét đánh ngang tai , ngồi im 1 chỗ , cố cười '' À vâng , công việc mới ... ừm ... rất tốt , tôi nghĩ mình sẽ sớm thích nghi thôi ! ... ''
Người nọ gật đầu , hỏi tiếp '' Điều khó khăn đầu tiên mà cô gặp phải là gì ? ''
Tôi trấn tĩnh này , cố gắng không nhúc nhích , tiếp tục nói '' À ... cái này ... Thật ra thì ... Ừm ... Khó khăn đầu tiên đó là ... mọi thứ đều mới mẻ , lạ lẫm làm tôi có chút .... ừm ... bỡ ngỡ '' Tôi trả lời ngắt quãng vì cơn đau vẫn dồn dập , hic , đau không tả được . Tôi cắn môi , nặn ra nụ cười .
Người nọ tiếp túc hỏi '' Vâng , thế cô nghĩ sao về người mà tương lai mình sẽ quản lý ? ''
Đù ! Tôi thầm than vãn , hỏi lắm quá đi T^T Định giết người à T^T Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn trả lời , bớt lúng túng hơn trước '' Vũ Lâm ... là 1 ca sĩ tốt , trẻ tuổi nhưng tài năng , tuy mới tiếp xúc nhưng cá nhân tôi thấy Lâm là người hiền lành , thân thiện và rất tốt bụng , là người biết cách cư xử đúng mực . Nói chung Lâm là người tốt , haha '' Tôi muốn cắn đứt lưỡi quá mà . Nãy giờ tôi nói toàn điều giả dối , thối hết cả mồm mà .
Người nọ bấy giờ mới buông tha cho tôi , không hỏi thêm gì . Tôi thở phào nhẹ nhõm .
'' Nói hay ghê ! Làm tôi mát hết cả lòng mề :'))))) ~ '' Vũ Lâm nói nhỏ , kèm theo nụ cười kinh điển .
Tôi không đáp gì cả , chỉ trừng lớn mắt . Tên chết bầm , còn dám mở mồm nói chuyện với tôi cơ à >
Thật đúng là muốn ăn tát mà .
Cuộc họp báo tiếp tục diễn ra , may mắn là chả ai hỏi gì tôi nữa ~^^~
6p sau ....
'' Cuộc họp báo kết thúc tốt đẹp '' Chị Thu hô lớn , cả căn phòng rộ lên tiếng vỗ tay rồi đám phóng viên lần lượt ra về .
Tôi đang định đứng dậy thì chợt nhớ ra là tôi không thể cử động . Đúng lúc đó , Vũ Lâm rút chiếc áo khoác trắng đang mặc trên người phủ lên vai tôi , nhỏ nhẹ :
'' Mau đi đi , phòng vệ sinh nữ ở bên trái hành lang ... ''
Thế là , tôi đứng bật dậy , hàng loạt tiếng '' roẹt '' vang lên , chạy bằng toàn bộ sức lức tôi có để tới phòng vệ sinh .
Huhu T^T Tôi sống rồi ! ! !
Lời từ tác giả : không phiền thì cho 1 cái like cmt nhận xét chứ : )
Chương 23
'' Ào '' Tôi với tay xả bồn cầu .
phù :v không chạy nhanh thì tôi són ra váy mất . Ý mà nhắc đến cái váy ==' nó mà là váy hiệu chanel thì tôi đi tự tử luôn . Đây là 1 chiếc váy đặt may riêng :''> May rất tinh tế nhưng vấn đề chỉ buộc lủng lẳng vô cùng ==' Rút phát và váy bung luôn .
Tôi khâm phục cái đầu tính kế như thần của anh thật đó , Vũ Lâm à ~.~
Tôi đang định mở cửa ra ngoài thì chợt nhớ cái váy rách nát hết rồi :o Trên người tôi giờ chỉ còn mỗi nội y và cái áo khoác trắng của tên Vũ Lâm chết tiệt .
Thế là tôi lôi ra chiếc điện thoại , đang định nhắn tin cho chị Thu thì có 1 tin nhắn mới từ số máy lạ :
[ Cô ở đâu ? ]
[ Ai vậy ? ] Tôi nhắn lại
[ Vũ Lâm đây =''= ]
[ hừ ! Tôi ở đâu anh thừa biết rồi còn hỏi >''
[ Phòng vệ sinh bên trái hành lang ? :''> ]
[ Phải ]
[ :D đợi tôi chút ]
[ Ừm ]
Tầm 3p sau đó , có người đến và làm gì đó trước cửa chỗ tôi đi vệ sinh rồi quay gót chạy nhanh đi . Đúng lúc đấy , có tin nhắn mới :
[ Hôi quá đi =''= Quần áo tôi treo trước cửa đấy . ]
[ Im -___- Tại đồ ăn hồi trưa chứ bộ . Mà sao anh biết số điện thoại của tôi ? ] Tôi vừa trả lời vừa với tay ra ngoài cửa lấy túi đồ vào .
[ Hỏi chị Thu ]
[ Ừm . Phòng vệ sinh nữ mà anh đi vào đi ra bình thản ghê ! :''D ]
[ Ai nói với cô là phòng vệ sinh nữ ? ] Vũ Lâm nhắn lại
Cái gì ? Tôi suýt rơi điện thoại . Thế là tôi vội hé cửa , thò đầu ngó ra ngoài .
'' Á !!!!!!! '' Tôi hét lên .
Ông chú đang đi tiểu giở quay lại nhìn tôi cũng hét '' Á '' lên một tiếng . Tôi vội vã đóng sập cửa lại . Trời ơi ! Tôi lấy điện thoại , nhắn ngay cho tên Vũ Lâm :
[ SAO ANH LỪA TÔI VÀO PHÒNG VỆ SINH NAM HẢ ? ]
[ :3 Tại cô ngu nên mới mắc bẫy , trước cửa có tấm biển to ơi là to đề chữ '' phòng vệ sinh nam '' mà ] Vũ Lâm nhắn lại rất nhanh chóng .
[ Anh thừa biết là lúc đó tôi rất vội nên có để ý đâu >
[ Thôi ! Ra nhanh đi ]
Tôi không nhắn lại nữa . Vội vã mở túi đồ ra để rồi lại choáng thêm phát nữa . @@ Anh ta mua cho tôi cái gì thế này ? Áo len ? Quần đông xuân ?? ĐÙ , BÂY GIỜ LÀ MÙA HÈ MÀ @@ Anh ta định để tôi chết ngốt chắc .
Mặc dù tức muốn chết nhưng tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc phải mặc vào . Tôi ngó ra , khẳng định không có ai rồi co giò chạy thật lực .
Chương 24
Tôi lao thẳng lên tầng 35 >
'' Tinh '' cửa thang máy bật mở . Tôi lao ra thì từ đâu sừng sững trước mặt một người khác . Tôi hét lên '' ÔI MẸ ƠI ! ''
'' Nga ? '' Chị Thu liếc nhìn tôi . Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm được . Chị nhìn tôi rồi nhìn từ đầu xuống chân , hỏi : '' Sao em ăn mặc như thế này ? ''
'' Ơ ... Em ... '' Tôi lúng túng @@ nói j bây giờ , không khéo chị ý nghĩ tôi tâm thần mất . Tôi đưa tay giả vờ ho '' Khụ ... khụ ... Em bị ốm chị ạ ... nên cần phải mặc ấm ... Khụ khụ .... ''
'' Vậy à ? Chị đang định dẫn em đi tập làm quen với công việc . Hay thôi ! em về nghỉ ngơi đi , mai lại đến '' Chị Thu thấy tôi '' ho '' dữ dội như vậy , lo lắng nói .
'' Không ! Em ... em uống thuốc rồi ... cảm xoàng mà ... '' Tôi vội xua tay .
'' Uống thuốc rồi hả ? Thế em ăn gì chưa ? '' Chị Thu hỏi .
Tôi lắc đầu . Chị Thu nắm tay tôi kéo đi '' Đi thôi ! Chị đưa em đi ăn ~^^~ ''
'' Hả @@ Ăn gì lúc 4 giờ chiều hả chị ? ''
'' Thì ăn vặt , ăn linh tinh ... '' Chị Thu vừa nói vừa bấm nút tháng máy , rồi đột nhiên quay ra cười lớn , vỗ bôm bốp vào vai tôi '' À không , chúng ta phải đi shopping trước , nhìn em này , thật đúng là .... hôm nay 35 độ c đấy ... haha ''
'' Ơ ! Thế còn công việc ... thế này có tính là trốn việc không ? @@ '' Tôi ngơ ngác .
'' Gì chứ ~^^~ An tâm , chị bảo kê hết . '' Nói rồi , chị lôi tôi vào thang máy , lập tức chuẩn bị đi tiêu tiền :vvv
Kể ra cũng vui :3 Lần đầu tiên tôi thấy 1 chị Thu như vậy :3 Cơ mà tôi thích 1 chị Thu như vậy hơn :3 .
1 bà bầu 3 tháng lôi 1 con bé sinh viên mặc đồ mùa đông đi dạo phố =3= Muahaha :D đây đúng là cảnh tượng huy hoàng của cuộc đời tôi :D mắc cười quá mà .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'' Ngon quá chị ạ ~ '' Tôi ôm đĩa bánh tráng trộn trong tay , xuýt xoa ~^^~
'' Về đến công ty rồi , ăn xong chưa ? '' Chị quay ra nhìn tôi , bẹo má .
'' Vâng ... Đây .... '' Tôi ăn liền một mạch rồi xoa bụng thỏa mãn '' Ngoài chị ra thì chỉ có con An bạn thân em nó khao ăn thôi ! ''
'' Vậy khao em một bữa thì chị được giảm cấp xuống đứng ngang hàng với bạn thân em à ? '' Chị Thu mỉm cười .
'' Đâu có ~^^~ chị vẫn là chị của em mà . '' Tôi ôm lấy chị , nũng nịu '' Thương chị lắm cơ
Chương 25
9h tối , tôi vội vã trở về nhà . Vừa vào đến nhà , tôi vơ ngay đôi dép hàng thật ném xuống tít dưới gầm sô pha rồi đặt đôi dép tôi mới mua vào thế chỗ nó . À còn lọ keo thì giờ chưa cần dùng đến .
Xong xuôi , tôi đi lên phòng của mình , làm nốt việc còn chưa hết . Miệt mài như vậy cho tới khi tôi nghe thấy tiếng tiếng còi ô tô . Vứt lại mọi thứ , tôi chạy ra phía cửa sổ , anh ta đã về !!!
Tôi phi ngay xuống dưới nhà , đổ sạch lọ keo lên hai chiếc dép rồi nhanh chóng chạy ù lên phòng , chốt cửa lại . Không nhịn được nữa , tôi cười phá lên . Buồn cười chết mất :D mà thôi , bây giờ đi tắm cái đã , nóng quá , tắm nhanh còn xuống xem trò vui .
Tôi vô phòng tắm , vừa tắm vừa hát một cách vui vẻ ......
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian